Page Nav

Hot

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest
Hot

Bi hài chuyện tình nửa đêm ở ký túc xá nữ

"Tôi đã làm gì mà anh khiến tôi phải khổ sở thế này? Tôi chỉ yêu anh thôi, sao anh nỡ tàn nhẫn thế. Tôi chỉ muốn chết thôi". Gi...


"Tôi đã làm gì mà anh khiến tôi phải khổ sở thế này? Tôi chỉ yêu anh thôi, sao anh nỡ tàn nhẫn thế. Tôi chỉ muốn chết thôi". Giữa đêm khuya, tiếng cô gái gào lên và nức nở khiến các dãy phòng ở nhà A, khu ký túc xá của một trường đại học tại Hà Nội bật tung cửa, chạy rầm rầm ra 'hóng hớt' xem có chuyện gì xảy ra...

Tưởng có cãi nhau dưới con đường bên dưới, cả ba thành viên phòng Lan vội bật khỏi chăn ấm lao ra ngoài. Ngó nghiêng một hồi hóa ra, "sự kiện" diễn ra ngay tầng dưới. Tiếng gào mỗi lúc một to hơn, thỉnh thoảng cô gái còn hét lên như muốn trút hết nỗi ấm ức, bực dọc vào chiếc điện thoại.

Một mình cô và chiếc di động giọng kể lể lúc lên cao trào khi lại rưng rức. Những cái đầu ló ra, mắt mồm đều chữ o, bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cô gái đó. Có vẻ ngại khi thấy quá nhiều người tò mò về mình, nhân vật chính lui vào "hậu trường" ém mình. Đám đông ở các phòng tản ra, ai về phòng nấy không quên vừa đi vừa bàn tán và đặt giả thiết dựa trên những manh mối vừa "hóng" được.

"Trong ký túc xá, thỉnh thoảng có những vụ như này xảy ra. Giữa đêm khuya bỗng nhiên nghe tiếng thút thít hay tiếng rúc rích ngoài hành lang là chuyện thường. Đêm mới là thời điểm yên tĩnh để các cô nàng buôn chuyện cùng người yêu", Lan, sinh viên năm thứ hai chia sẻ.

Hình mang tính minh họa.

Nhắc đến câu chuyện vừa chứng kiến, Lan đoán: "Chắc lại yêu đương thất tình. Chàng trai bỏ đi sau khi để lại hậu quả. Tớ nghe thấy câu sao anh tàn nhẫn thế mà". Được thể, cô bạn thứ hai góp vào: "Tớ lại nghĩ chắc bạn trai có người khác nên cô này mới tức giận như thế". Giờ là dịp để thành viên cuối cùng được lên tiếng: "Không khéo tối nay lại có án mạng xảy ra, nó bảo tôi chỉ muốn chết thôi". Dứt lời, cả ba cùng phá lên cười rồi đi vào trong nhà.

Chưa yên được vài phút, bất ngờ tiếng khóc của cô gái ban nãy lại phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Tiếng lịch bịch của những bước chân chạy ra xem cô nữ sinh ấy đang đứng ở chỗ nào lại vang lên. Không xác định được "vị trí", "các đài phát thanh con vịt" lại kéo nhau đi về. Suốt đêm đó, thỉnh thoảng lại có tiếng thất thanh, như đã quen, mọi người ai nấy không buồn ra nghe ngóng hay quan tâm nữa. Hôm sau, Lan có hỏi lại bạn cùng phòng với cô gái hôm qua thì được cô này buông một câu tỉnh bơ: "Hôm nào chả thế".

Chuyện tình hành lang hay chuyện tình cầu thang cũng được xem là câu chuyện thường xảy ra ở các khu ký túc xá nữ. Bao nhiêu cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố được các cô nàng mang ra ngoài trút hết cho "kín đáo". Không ngờ, tưởng ra ngồi cầu thang thủ thỉ cho bí mật, các cô gái lại công khai chuyện của mình với "bàn dân thiên hạ" vì trót không kiềm chế được cảm xúc.

Thúy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bức xúc: "Những hôm đi làm thêm về muộn, đi lên cầu thang tối om vì cháy bóng đã nghe thấy tiếng người lúc cười lúc khóc, khi lại hơn dỗi, lúc nũng nịu. Lắm hôm lên đến nơi mà giật thót mình vì một bóng đen ngồi giữa cầu thang, tóc xõa, đang cúi xuống nói chuyện điện thoại. Bình tĩnh lại thì hóa ra người không phải ma".

Câu chuyện của Lê, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, lại trở thành trò cười cho các phòng cùng dãy khi cô vô tư "buôn bán" với người yêu ở cầu thang to đến mức những sinh viên khác ngồi trong phòng nghe rõ mồn một và cảm thấy khó chịu. Câu chuyện của Lê chỉ xoanh quanh mỗi việc ăn gì, chơi đâu, anh đưa đón em nhé và những câu chuyện tán tỉnh vụn vặt vậy những cũng kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

"Đang ngồi làm bài trên máy tính, cả phòng mình nghe thấy tiếng rì rầm đều đều ngoài cửa. Nói chuyện được gần khoảng một tiếng mà vẫn chưa kết thúc làm mọi người ai cũng thấy bực dọc", Nga, cô bạn phòng gần đó tâm sự.

Không thấy cô nàng có dấu hiệu ngừng "buôn", Nga đành phải nhẹ nhàng nhắc khéo. Quá xấu hổ, Lê đành phải chấm dứt cuộc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia nhanh chóng để chạy vội vào phòng mà quên mất nói lời xin lỗi.

theo ngoisao.net