PN - Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn bé. Anh em tôi sống với mẹ. Có thể nói, đây là giai đoạn khó khăn nhất của chúng tôi. Rau cháo qua ngày, m...
PN - Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn bé. Anh em tôi sống với mẹ. Có thể nói, đây là giai đoạn khó khăn nhất của chúng tôi. Rau cháo qua ngày, mấy anh em lần lượt nghỉ học vì nghèo khó.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Lạc lõng nơi xứ người. Vào đời, “vốn liếng” của tôi chỉ là đứa em siêu quậy. Tuổi 15 có biết bao điều thầm kín muốn khám phá và chia sẻ, nhưng tôi hoàn toàn không có cơ hội. Ăn chưa no, lo chưa tới, tôi đã phải trải qua đủ nghề để nuôi nấng và làm gương cho em trai mình. Năm 27 tuổi, tôi gặp em. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi tin rằng em sẽ thuộc về mình! Với em, có lẽ tôi cũng là chàng trai không đến nỗi tệ. Tôi đã được em “ghi điểm” về khoản có trách nhiệm với em trai của mình. Em lập luận, tinh thần trách nhiệm bắt nguồn từ tình yêu thương, đó là những điều mọi phụ nữ luôn tin tưởng và trông đợi.
Khi “cây” đã ngã về phía mình, tôi phải đối diện với “nguy hiểm” mới là gia đình em. Ngày đưa tôi về ra mắt, ba mẹ em rất lo khi biết con gái mình phải lòng một thanh niên nghèo. Họ kịch liệt phản đối. Dù bị gia đình ngăn cấm, em vẫn một mực yêu thương tôi, làm tất cả những gì có thể để ba mẹ có cái nhìn thiện cảm hơn về tôi.
Mười năm làm vợ, em vẫn sống đạm bạc bên tôi bằng những đồng lương công nhân còm cõi. Thằng em trai tôi dù đã không còn “siêu quậy” nữa nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ, thỉnh thoảng lại bắt chị dâu phải “cõng” hộ nhiều điều không mong đợi trên đôi vai gầy guộc. Nhưng, em là người chị độ lượng. Em hiểu được sự thiếu thốn tình cảm của em chồng, những nỗi đau mất mát, nên rất dịu dàng, chở che.
Trước đây, anh em tôi rất giận mẹ mình, vì mẹ đã bỏ chúng tôi đi lấy chồng khác. Từ ngày em về, em đã rút ngắn dần khoảng cách ấy, giúp mẹ con tôi hiểu nhau, thông cảm và xích lại gần nhau. Đôi lúc tôi thấy thật có lỗi khi không mang lại được cho em một cuộc sống “dễ thở” hơn. Em hiểu những trăn trở ấy nên càng vun vén cho cuộc sống của gia đình. Từ ngày có em, đời tôi như sang trang mới. Bao ký ức thời thơ ấu, bao năm tháng khổ đau khi bố mẹ ly hôn, những điều thầm kín của một chàng trai mới lớn và cả những tháng ngày cơ cực… chỉ biết chôn chặt vào lòng, nay đã có người chia sẻ. Bao đêm em nằm gối đầu lên vai tôi, nghe tôi kể chuyện ngày thơ, rồi chúng tôi ôm nhau mà khóc. Những giọt nước mắt tủi hờn, xúc động và cảm thông.
Cảm ơn em đã cho tôi có một gia đình đầm ấm và ý nghĩa.
Lê Khanh
Theo phunuonline.com.vn
