Page Nav

Hot

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest
Hot

Hạnh phúc và 1 chút niềm đau :-)

Người ta hay nói về niềm đau - như những chứng nhân. Người ta hay nói về niềm đau - như những kẻ đang chịu đựng. Và người ta hay nói về ni...

Người ta hay nói về niềm đau - như những chứng nhân.
Người ta hay nói về niềm đau - như những kẻ đang chịu đựng.
Và người ta hay nói về niềm đau - như những người đã đi qua.
Nhưng có lẽ, với em, chỉ có thể nhìn thấy hết niềm đau khi chính bãn thân mình đang tận hưởng hạnh phúc mà thôi.
-Người ta hay nói gì nhỉ?!
Niềm đau và hạnh phúc gần nhau lắm.
Gần hơn cả một bước chân vô tâm, gần hơn cả một câu nói không suy nghĩ, gần hơn cả một tiếng thở dài!?
-Ừ nhỉ, nói cho cùng thì hạnh phúc cũng là niềm đau - hạnh phúc chỉ là thứ niềm đau biết cười mà thôi.
Vậy mà đôi khi, em thấy niềm đau và hạnh phúc xa nhau vời vợi.
Rằng cuộc đời này là một cây cầu ọp ẹp nằm bắc ngang qua những vực sau tăm tối. Một bên là hạnh phúc - rực rỡ và hoan hỉ, còn xa, xa mãi bên kia, giữa những khuất lấp và im lìm - là đau thương.
Rằng có những kẻ thẳng tay đẩy đồng bạn mình xuống vực.
Trơ tráo nặn ra một nụ cười giã lả: "Xin lỗi, tôi làm vậy cũng chỉ vì hạnh phúc cho ngày sau" rồi xoay mình bước đi không một cái nhăn mặt.
Phía bên kia cầu - hạnh phúc cúi đầu sám hối khi vực sâu dang tay đón những kẻ bạc phước ấy vào lòng.
Người ta lúc nào mà chẵng cần một lý do.
Mà hạnh phúc - vốn đã là một lý do tuyệt vời. Người ta đổ tất cả cho hạnh phúc. Người ta chà đạp lên nhau?
-Ừ, vì hạnh phúc đấy!
Người ta cấu xé lẫn nhau?
-Ừ, vì hạnh phúc đấy!
Người ta phãn bội lẫn nhau?
-Ừ, vì hạnh phúc đấy. N
gười ta cứ mãi chỉ sống trọn phần con, mà quên đi mất phần người?
-Ừ, em đoán - chắc cũng là vì hạnh phúc.
Có thứ hạnh phúc rẻ rúng như vậy à?
Vậy thì cho em trã lại thứ hạnh phúc đó cho hàng muôn vạn người đang tranh giành ngoài kia.
Để ít ra em cũng làm một người trong số họ vui lòng.
Đôi khi - em mong cho mình đủ sức đi ngược lại dòng người kia - em mong chờ cho mình đủ sức đi về phía niềm đau.
Chẵng biết vì sao em không thích hạnh phúc.
Có lẽ vì hạnh phúc viên mãn quá?
Viên mãn tới mức giả tạo!~
Hạnh phúc làm cho con người ta chết ngộp trong sự đẹp đẽ của chính nó.
Và, đã có quá nhiều người mưu cầu hạnh phúc rồi.
Thêm một kẻ như em cũng chỉ là dư thừa.
Mà bớt đi một, thì có lẽ sẽ thêm một cơ hội cho những người cần nó hơn em.
Bởi vậy, em đã không chọn lấy hạnh phúc.
Mà em thích được mang lấy niềm đau.
Em thương niềm đau, vì niềm đau không rực rỡ như hạnh phúc.
Niềm đau thô kệch và sần sùi, nhưng niềm đau đủ sức len lõi vào những niềm xa xôi và nhỏ hẹp nhất của một con người.
Niềm đau không dạy người ta cách an ủi, mà niềm đau dạy người ta cách vượt qua.
-Nhưng không.
Em thương niềm đau, vì vốn dĩ chẵng ai muốn có nó.
Em không thích tranh giành.
Vì em không vốn đủ sức để tranh giành.
Em không mạnh mẽ.
Nếu có ai đó cần thứ em cần, em sẵn sàng buông tay.
Em là đứa yếu lòng, chỉ biết đứng chờ để nhận lấy những thứ mà chẵng ai cần.
Chỉ biêt đứng chờ, để cúi mình và gánh lấy niềm đau.
Em chẵng biết thứ em đã chọn là đúng hay sai.
Nhưng em biết một điều, sẽ chẵng có ai giành giật thứ đó với em.
Để ít ra, em hãy vẫn còn có một thứ dành cho riêng mình.
Này những người em đã thương - xin lỗi vì đã không làm cho ai trong số họ được hạnh phúc, tròn đầy.
Và này những người đã thương em - cảm ơn vì đã cho em được sống với chọn
lựa của mình.