Page Nav

Hot

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest
Hot

Tình Đơn Phương I

Tình Đơn Phương I Một ngày thật bình thường như bao ngày khác tôi lại ngồi trong căn phòng nhỏ ,nhìn ra cửa sổ ngắm những ngôi sao mỗi...

Tình Đơn Phương I

Một ngày thật bình thường như bao ngày khác tôi lại ngồi trong căn phòng nhỏ ,nhìn ra cửa sổ ngắm những ngôi sao mỗi lúc suy tư tâm sự tràn về .Tôi muốn viết ra hết vì chẳng còn ai để tâm sự cả ngoài trang giấy trắng .Chuyện kể về một mối tình .::

Ngày đó tôiem quen nhau thật tình cờ ,khi thông qua game online Audition .Còn nhớ khi ấy cả hai nhảy cũng pro và ăn ý với nhau lắm.Ban đầu tôi chỉ đơn thuần xem em như một người bạn mới quen như bao người bạn biết tên mà chẳng biết mặt khác mà thôi ,thờ ơ đến nổi chưa bít tên chỉ nhớ mỗi cái nick yahoo vừa add thôi.Ngày tháng qua gặp nhau càng nhiều hơn trên mạng & cho nhau số phone ,dần dần trở thành đôi bạn thân thiết từ khi nào cũng ko hay ,nghĩ ra cũng thấy lạ những lúc kô đụng đến diện thoại thoại thì chả có gì cả nhưng vừa chạm đến điện thoại thì tin nhắn của em lại tới ,rất nhiều lần như thế .Chẳng lẻ như người ta thường nói “đồng giao cách cảm chăng”.Ngày nào cũng nhắn tin và gọi phone cho nhau ,mọi chuyện buồn vui gì cũng điều kể cho nhau nghe ,nhiều lúc đi ngủ mà ko nghe được giọng nói của đối phương thì chắc là ko ngủ dc.Một thời gian tôi bị gia đình cấm ko cho dùng điện thoại vì sợ ảnh hưởng việc học hành ,cái cảm giác buồn & nhớ lại kéo đến mỗi lúc nghĩ tối cái tên ấy ,thấy vui khi lên mạng mà gặp được nhau.Ngày tháng chia sẽ cùng em niềm vui nổi buồn dường như đã trở thành thói wen hết sức bình thường với chúng tôi ,riết rồi trong điện thoại tôi chỉ toàn là cuộc gọi & tin nhắn của em mà thôi ,cầm điện lên thì phải nhắn ngay một tin cho em .Mỗi lúc ngủ thì phải gọi qua để nghe một câu : “alo…?....đây” rồi mới ngủ .Đã từ lâu trái tim tôi dường như khép kính sốn trong cái vỏ bọc tách biệt với mọi người ,bạn bè tôi thường nói nhìn vào đôi mắt tôi sao thấy vô cảm & lạnh lùn quá ,với những cô gái khác tôi chỉ xem là đùa giỡn ko ai thật lòng cả ,từ chối tất cả mặc dù họ có vẻ chân thành .Có lẻ vì cái tính kêu ngạo bấy lâu tôi vẫn nghĩ ko có gì hạ gục được tôi ,mặc dù tôi ngoài cứng trong mềm ,xem trọng tình cảm , sống có hoài bảo và có trách nhiệm với mọi người.Nhưng rồi em đến bên tôi thật tình cờ nhẹ nhàn ,sưởi ấm dần trái tim tôi ,tôi vốn ko nghĩ rằng sẽ dành tình cảm của mình cho em ,có lẻ cái nét ngây thơ hồn nhiên trẻ trung ,cái tính cách dể thương mà hay khóc của em đã làm tôi gục ngã. Tôi phát hiện ra bắt đầu thấy buồn ,thấy nhớ nhửng khi thiếu vắng em ,tim tôi dường như thầm bảo ,tôi hiểu rằng tôi đã yêu em ,yêu tự bao giờ mà tôi ko hay biết ,nhưng có lẻ đã từ rất lâu .Suy tư thật nhiều nhưng tôi ko đủ can đảm nói ra điều đó với em ,vì ko biết người ta có nghĩ như mình ?

"Xuân Diệu đã từng viết :”yêu là chết trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu “.Tôi sợ mình sẽ vô tình làm đánh mất đi tình bạn cao đẹp mà tôi đang hiện có ,cố dối lòng mình ,tự bảo lòng hãy quên đi điều đó.

Rồi một ngày kia em gọi phone cho tôi và khóc thật nhiều ,tiếng khóc thiết tha như vừa trải qua cái gì đó thật đau ,qua lời em kể tôi mới hiểu ra em khóc vì một người con trai ,người ta nói rằng có yêu thương đậm sâu thì mới rơi lệ và đau khổ vì người ấy đúng ko em ? nếu tôi là người ấy chắc tôi sẽ vô cùng hạnh phúc vì trước giờ chưa có người con gái nào vì tôi mà rơi lệ cả .Tôi nhận ra có thể bấy lâu tôi chỉ là cái bóng của người ấy bởi tôi và người ấy cùng một cái tên ,dẩu thế nào cũng đến sau một bước ,ôm trọn mối tình đơn phương ,âm thầm trong vô vọng ,chỉ còn biết lặng thinh làm tròn nhiệm vụ của một người bạn ,an ủi chia sẽ giúp em vượt qua nổi đau buồn trước mắt .Có lẻ tôi chỉ là thế thân mà thôi đành chấp nhận mặc dù nó thật đau,tôi sẵn lòng là nơi để em trúc bầu tâm sự mỗi lúc cần người chia sẽ.Số phận là thế đó ,rồi sẽ chẳng bao giờ em biết hiểu được tình cảm của tôi dành cho em nhiều đến mức nào ,nó ngày thêm sâu đậm .Ngày rồi ngày cứ trôi qua lặng lẻ tôi vẫn cố nén lòng mình & dường như em ko hề hay biết.Ở nơi phương trời xa này tôi mong em tìm được hạnh phúc ,luôn vui & học tập tốt .

Tôi cảm giác được khoảng cách giữa hai chúng có làm thế nào cũng ko thể lấp đầy được,có thể so với trái đất này thì chẳng là gì cả nhưng với tôi thật xa vời khó tả ,muốn với cũng ko tới .Rồi đến khi nào tôi mới có cơ hội gặp mặt em .Thời gian tàn nhẫn lắm ,đến một lúc nào đó em sẽ quên bẳng tôi đi mà thôi .Tôi chỉ hy vọng nơi ấy em vẫn còn nhớ tới người bạn này ,lúc buồn hay vui cũng đừng quên tôi ,bấy nhiêu cũng đủ .Hãy để cho tình yêu này âm thầm tồn tại trong tôi ,nếu thật sự còn cơ hội tôi chỉ mong được cầm tay em ,nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói “I Love You”.Hy vọng thì khó có thật lắm ,hãy để thuận theo tự nhiên cưỡng cầu vô ích .Hãy để vòng đời dẩn lối ta đi ,chỉ còn biết trách tôi ko mai mắn ,đành vậy mà thôi...........