(TBKTSG) - “Bê mâm lễ vào đây, V. đâu… Bác cho em đi nhờ”. Bà rẽ đám người đang túm tụm chắp tay rì rào khấn vái sang hai bên, đặt mâm lễ đủ...
Ông thầy cúng mặc bộ quần áo nâu bắt đầu giơ tờ giấy toàn chữ nho như rồng rắn loằng ngoằng lên đọc ngâm nga một hồi, tay kia gõ nhịp một cách “chuyên nghiệp” vào cái phách tre. Thầy đọc xong, tới lượt bà khấn: “Con lạy các thần linh phù hộ độ trì cho gia đình nhà con làm ăn thuận lợi, tai qua nạn khỏi, công danh thành đạt, có biệt thự xe hơi… Năm nay con thứ hai đỗ đại học, thằng thứ nhất được đi học nước ngoài…”.
Bà khấn hết bài, tới lượt thầy gọi: “Chúng mày đâu cả, vào bốc thẻ”. Nhà bà xong thủ tục cũng đến hơn một giờ đồng hồ, choán hết nửa diện tích bàn thờ chính Đền Mẫu, một ngôi đền nổi tiếng ở Phố Hiến, Hưng Yên.
Ở căn nhà kế bên, cả mấy tháng nay luôn rào rào đoàn ra đoàn vào, toàn là “khách trung ương”. Ông chủ nhà biết đọc chữ nho, chuyên giải thích các quẻ thẻ khách bốc được từ bên trong Đền Mẫu. Đứng trước cái khay đựng đầy những tờ tiền 50.000 đồng, 100.000 đồng, ông đọc vanh vách đường tiến thân, sự may mắn, những bổng lộc mà khách hàng sẽ nhận được.
Lạ là hầu hết thẻ được ông diễn dịch đều là thẻ tốt! Bà chủ thì túc trực đon đả ở phía cửa: “Bác nào bận về ngay thì để thẻ và địa chỉ lại, nhà tôi sẽ giải vào mặt sau và gửi qua bưu điện, 50.000 đồng một thẻ”.
Không khó để nghe được những câu khấn xin thần, Phật cho cuối năm làm được vài tỉ, cho trúng cái hợp đồng A ở khu đất X, cho thoát được đám cổ phiếu Y, lên được chức trưởng phòng, mua được nhà, xe.
Hẳn các vị thánh thần bối rối lắm, bởi bản thân họ vốn đức độ, không màng danh lợi mới được tôn vinh, lập đền thờ. Phật cũng ăn chay chứ không ăn được gà, thịt mà thiên hạ nô nức dâng lên.
| Trong tháp chuông của chùa Bái Đính. Ảnh: HP. |
Còn những người đi chùa hẳn là nhiều ước vọng thầm kín, kín đáo đến nỗi chỉ dám thổ lộ với thánh thần, hay chính bản thân họ cũng sẽ cảm thấy xấu hổ nếu phơi bày những mưu cầu của mình với những người xung quanh? Song, họ quên mất rằng thần thánh vốn được cho là có khả năng nhìn thấu không gian và thời gian, thậm chí tận tâm can người trần. Nếu vậy ắt hẳn các vị thấy rõ những mưu cầu nào là chính đáng.
Sự đối nghịch còn ở chỗ, trong khi hàng trăm người chen chúc chắp tay thành kính, khấn vái rì rào bên tai này thì bên tai kia cực chẳng đã phải đón nhận vô số tiếng nói ồn ào, chồng lấn: Tiền gửi xe, mấy chú/ Tránh chỗ cho tôi đi / Mua sách giới thiệu chùa đi chú ơi / Trứng gà trứng vịt nào… Cứ thế, người ta đổ về ào ào, rồi đi ào ào. Trước mắt thần, Phật cuối cùng chỉ còn là bãi rác mênh mông.
Con người lạ là vậy. Họ tiếc rẻ, sát phạt nhau những thứ rất nhỏ nhặt, kỳ kèo với nhau từng hào từng xu nhưng lại vung tay vô lối khi đi cầu thần, Phật. Cả vàng mã lẫn tiền thật vung vãi khắp mọi nơi trong đền, chùa, mọi cành cây, cục đá, chỗ sợi dây xích kéo chuông chùa, ngay cả ở nơi đã được treo tấm biển to “cấm thả tiền xuống giếng” thì mặt giếng vẫn lênh láng các loại tiền giấy mới. Chỉ tội các bà vãi tuổi đã cao lại hì hụi vớt chúng lên để hong khô.
Nhiều người vẫn nói phong trào đi lễ đình chùa bùng phát gần đây là từ dân nhà giàu, kiểu phú quý sinh lễ nghĩa. Hay do thời buổi hưng thịnh nên đời sống tâm linh nở rộ? Hay người ta hy vọng sẽ tìm thấy được chỗ dựa nơi thần linh khi đời sống thực đang mất mát đi nhiều thứ?
