Ngày hôm qua lúc 2 đứa mình bên nhau thật là vui lắm nhỉ? Em biết không, với anh những ngày đó la những ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhứt tro...
Những lúc 2 đứa mình cùng đi chớ chung với nhau. lúc em còn đang học , anh đã mỗi ngày đưa đón em, rồi 2 đứa mình cùng nhau đi ăn Hủ Tiếu Mì, lúc đó em kêu 1 tô HTM khô, rồi em lai cho chén nước súp vào,anh liền hỏi tại sao em lại làm vậy? sao không kêu đại 1 to HTM bình thường ăn , mà lại làm như thế chi cho mắc công vậy! em trả lời rằng" em thích ăn như thế, vì như thế ăn thấy ngon hơn bình thường nhiều".Thế là từ đó anh lại có thêm 1 sơ thích nữa rồi, cứ mỗi lần em tang trường là 2 đứa cùng nhau đi ăn HTM khô.
Giờ đây cũng quán ăn đó, cũng chổ ngồi đó , nhưng chí còn có 1 mình anh ăn thôi. Nhớ lúc trước mõi lần anh trở em , thì em ôm anh rất chặc, dù cho ban ngày hay ban đêm. Anh nói" sao ôm anh chặc quá vậy nè,ôm chặc như thế anh ngộp thở chít sao?" em vui cười đáp lại rằng" cho chít luôn, ôm chặc như thế để anh không rời xa em"rồi em nhéo vào bụng anh thật mạnh va nói" anh mà có quen người nào khác la chít với em"
Giờ đây cũng trên con đường đó, cũng chiếc xe đó, mà chỉ còn có 1 mình anh thôi, không còn có người để ôm anh thật chặc, nhéo anh thật đau nữa.Em còn nhớ ngôi nhà xưa, mà 2 đứa mình đã cùng bên nhau không? ngôi nhà đầy kỉ niệm đẹp của chúng mình đó. Lúc 2 đứa mình cùng vui đùa bên nhau trong ngôi nhà đơn sơ ấy, anh hay vuốt mũi em, em liền nói rằng" anh vuốt mạnh quá làm xấu mũi của em sao?" anh trả lời rằng" vậy cho em xấu luôn , để không có ai đeo đuổi em, thế là anh sẽ không bi mất em. Chỉ vì anh yêu em, nên anh mới vuốt mũi em"
Bây giờ anh chỉ có thể đứng ở ngoài ngắm nhìn ngôi nhà đơn sơ ấy, nhưng giờ đây chỉ là 1 ngôi nhà hoang vắng( em đã dọn đi nơi khác), không còn người đển anh vuốt Mũi nữa. Nhìn ngôi nhà ấy, bao nhiêu kỉ niêm đẹp hiện về hết trong tâm trí của anh. Lúc trước có nhiều lần anh đã đề nghị mình chia tay nhau, Vì anh biết rằng anh không như người ta, không thể đem lại cho em một cuôc sống ấm no, anh chỉ có mổi 1 tấm chân tình dành cho em mà thôi.Thế là em đã khóc, và khuyên anh rất nhiều " mình rất khó khăn lắm mới đến được với nhau, không lẽ chỉ vì 1 chúc chuyện nhỏ nhoi như thế ma chia tay nhau sao? em không cần phái có được cuộc sống giàu có như người ta, em chỉ cần 2 đứa mình được bên nhau, dù nghèo cũng không sao, chỉ cần như thế la em hạnh phúc lắm rồi"
Nghe em nói như thế anh cảm động , càng yêu em nhiều lắm, nhưng anh lại không muốn để người mình yêu phải cực khổ . Thế là anh đã cố gắng làm nhiều lắm, với hi vọng sẽ kiếm được 1 ít tiền giúp em,nhưng đến khi anh kiếm được ít tiền va quay về thì.... anh chỉ còn biết đứng im như người mất hồn , dổi ngắm nhìn hình bóng em cùng với người khác đi càng lúc càng xa, anh đã cố đưa tay lên để kéo em lại, nhưng anh lại không đủ sức cử động, chỉ biết nhìn em khuất dần trong ánh đèn của sa hoa......