Page Nav

Hot

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest
Hot

Sao anh không tin em?

- Có ai như anh không? Anh vẫn không tin tôi mới chỉ lần đầu với anh vì lý do có một tên con trai nào đó gọi điện cho anh nói tôi đã từng “ă...



- Có ai như anh không? Anh vẫn không tin tôi mới chỉ lần đầu với anh vì lý do có một tên con trai nào đó gọi điện cho anh nói tôi đã từng “ăn nằm” với hắn…

Thế là từ khi ấy, anh tra tấn tôi. Những lời nhục mạ anh thốt ra làm tim tôi đau đớn. Tôi không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể nói: “Anh tin thì tin mà không tin thì thôi, tùy anh. Nhưng em thật lòng với anh”.
Trước khi đến với anh, tôi cũng có mấy cuộc tình khác, nhưng đó là ngày còn là sinh viên, chưa có làm gì có lỗi với anh cả. Đến khi tôi gặp anh thì mọi thứ trong tôi đã đổi khác. Tôi đổi khác cả cách nghĩ, cách sống. Rằng yêu nhau, cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới. Khi ấy anh sẽ là chồng tôi thì “cho” trước hay sau gì cũng vậy cả thôi.
Một lần, rồi hai lần… chúng tôi gần gũi với nhau. Anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác “yêu” là như thế nào.
Tôi cũng có hay đọc trên các diễn đàn về sức khỏe giới tính nên tôi hiểu cách phòng tránh lắm. Ở bên anh, tôi thao thao bất tuyệt việc mình nên giữ gìn lúc này, lúc nào cưới rồi mới có con. Tôi còn kể cho anh biết tôi hay mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở đâu? Chỗ nào rẻ, chỗ nào đắt? Còn nữa, cách uống ra sao? Cả “bao” của anh tôi cũng sành lắm. Tôi làm như vậy có gì là sai?
Có hôm, anh chỉ nói: “- Em không hề ngây thơ như anh vẫn nghĩ. Em biết quá nhiều đấy, vậy mà lâu nay dám giấu anh”. Tôi không hiểu câu nói ấy của anh mang mục đích gì nữa.
Bẵng đi một thời gian, tình cảm của anh dành cho tôi cứ nhạt nhẽo dần. Tôi không nghĩ là anh đã hết yêu tôi vì anh từng nói “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Về nhà em, cái gì anh cũng thích, cũng thấy đẹp. Anh sẽ không bao giờ để mất em”.
Anh muốn chia tay... Và tôi không thể níu giữ.
Thấy anh ít quan tâm đến mình, tôi cứ nghĩ là do dạo này công việc của anh có bận rộn hơn vì có gặp một chút khó khăn nào đó. Cả 4 tháng trời, anh không gặp tôi. Chúng tôi cùng ở Hà Nội, cách nhau có mỗi 6 cây số chứ nhiều nhặn gì? Dẫu có bận lắm thì vẫn có thể gặp nhau được dăm, mười phút, nhưng đằng này anh cứ hun hút. Tôi có tìm gặp anh một vài lần nhưng anh đều nói là đang công tác ở chỗ nọ chỗ kia. Tôi biết anh đang nói dối.
Lúc nào tôi gọi điện, thì anh nói qua loa mấy câu rồi bảo tôi đừng gọi nữa cho đỡ tốn tiền, có gì cần thiết thì mới gọi. Tôi lại nhắn tin. Anh càng hững hờ thì tôi càng gần gũi anh hơn. Tôi những mong bao lời yêu thương mà tôi dành cho anh sẽ giúp anh ấm áp, giúp anh lấy lại cân bằng.
Tại sao anh lại như vậy? Anh vẫn không tin tôi mới chỉ lần đầu với anh vì lý do có một tên con trai nào đó gọi điện cho anh nói tôi đã từng “ăn nằm” với hắn…
Không biết anh lấy đâu ra cái số điện thoại lạ mặt nào đó, bảo là một trong những người bạn cũ của tôi, gọi điện cho anh nói tôi đã từng ngủ với không ít người. Anh bảo tôi đã lừa dối anh suốt những tháng ngày qua. Những cảm giác mà tôi có bên anh chỉ là giả tạo. Anh bảo tôi đã là đứa hư hỏng trước khi gặp anh, và “Anh bị lừa”.
Từng lời anh nói làm tôi đau nhói. Ban đầu tôi đã giải thích rất nhiều rằng không có ai từng đụng vào người tôi, tình yêu học trò cách đây mấy năm chỉ có ôm và hôn thôi. Nhưng anh không tin. Anh bảo tôi thánh thiện, nói tôi bảo thủ, dám “vải màn che mắt thánh”. Anh còn nói tôi ở Phùng Khoang cũng đúng rồi, toàn một lũ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” gì đó. Tôi không nghe rõ những lời anh nói hay không muốn nghe thì tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi rất mệt mỏi khi phải giải thích với anh rằng “tôi vô tội”. Tôi còn biết nói sao khi anh một mực không còn tin tôi nữa? Bởi anh tin người con trai kia hơn tôi?
Tôi đau khổ vì người mà tôi yêu, tôi dành trọn sự trong trắng của một người con gái lại là người người làm tim tôi đau nhói. Mọi thứ vỡ tan. Anh muốn chia tay... Và tôi không thể níu giữ.
Đã chia tay được hai tháng rồi nhưng chưa một ngày anh để tôi sống yên ổn. Suốt ngày anh gọi điện, nhắn tin chửi tôi không tiếc lời. Lúc thì anh nói “anh nhớ em”, “không thể sống thiếu em”, “không bao giờ hết yêu em”… Nhưng rồi anh lại bảo “những đứa mất dạy như cô thì có thể chửi lắm”.
Có lần anh còn nói tôi không chỉ mới quan hệ chăn gối với một người, hai người mà còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Vì con gái trinh tiết gì mà…thế nọ thế kia. Có hôm anh nhắn tin vào điện thoại của tôi: “Đi khách không em?”. Nhìn vào số điện thoại của anh, nhìn vào tin nhắn của anh, tôi như điên như ngộ vì cảm giác bị xúc phạm. Người mà mới đây tôi gọi thân mật là “chồng yêu” đây ư?
Tình yêu mà tôi đã cố vun đắp và gây dựng là như thế này sao?
Anh rỉa rúng tôi, anh coi thường thôi, anh còn nói thà lấy một người đã có một đời chồng còn hơn lấy phải một đứa con gái lăng loàn như tôi…
Tình yêu mà tôi đã cố vun đắp và gây dựng là như thế này sao? Anh còn bảo tôi đã làm bẩn nhà anh (anh có nhà riêng, anh thường bảo tôi hãy xem nhà này như nhà của mình. Nó là của chúng ta. Chúng tôi đã có những đêm tuyệt vời ở ngôi nhà ấy). Vì chúng tôi cũng đã từng nghĩ đến một đám cưới.
Những lời nói vô tình, cục cằn của anh cứ làm tim tôi co thắt lại đau đớn. Tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi có làm điều gì sai? Nhưng anh đã không tin thì tôi cũng đành chịu nhưng tôi ấm ức lắm. Phải làm sao để anh hiểu tôi đây? Có lẽ đến nước này tôi cũng không còn muốn có lại anh nữa, nhưng tôi không chịu được sự ấm ức này. Tôi thực sự rất mệt mỏi vì những gì anh đã gây ra cho tôi!