Em! Đôi khi ngoảnh lại thấy không có ai ở đằng sau em. Trống vắng, cô đơn! Đôi khi giữa chốn đông người, tiếng cười nói rộn ràng nhưng không...
Em!
Đôi khi ngoảnh lại thấy không có ai ở đằng sau em. Trống vắng, cô đơn! Đôi khi giữa chốn đông người, tiếng cười nói rộn ràng nhưng không có ai thực sự ở bên em. Mệt mỏi, tiếc thương!
Khi em nói với anh "Tạm biệt!" rồi lạnh lùng quay đi trong tiếng anh gọi em! Em đã bước đi không chút đắn đo, không chút vướng bận! Giờ đây ngắm nhìn nụ cười anh trong khung hình em đã bỏ quên từ lâu, em mới biết anh yêu em biết bao nhiêu và cần em biết bao nhiêu. Nhưng em đã không bao giờ để ý khi quyết định rời xa anh!
Nhận ra đã thực sự xa xôi rồi những ngày ấm áp, vui tươi. Những ngày có niềm vui được chia sẻ và nỗi buồn được xoa dịu!
Khi đã xa rồi mới nhận ra bao nhiêu tình thương ta đã nhận được. không biết quý trọng để rồi đánh mất mãi mãi! Nuối tiếc cũng vô ích! Sao ta không yêu thương nhiều hơn để giờ đây không phải ân hận vì sự tàn nhẫn và vô tâm? Tự hỏi và tự biết câu trả lời ở trong bản chất con người. Xấu xa và nhỏ nhen!
Giờ đây gặp lại muốn nói 1 câu xin lỗi cũng mắc nghẹn, mãi mãi vẫn là kẻ có tội, mãi mãi vẫn không sao thanh thản trong lòng!
Ước gì quay ngược thời gian để nói ta yêu quý biết bao nhiêu, trân trọng biết bao nhiêu! Nhưng tất cả đã muộn, đã là "giá như..".
Nếu biết nói lời tạm biệt khó đến vậy, đau đớn đến vậy chắc đã sống tốt hơn, trân trọng tình cảm chân thành và đáp trả chân thành... Giờ đã thay đổi bản chất nhưng bây giờ không phải lúc, quá khứ không bao giờ có thể đúng lúc!
Anh!
Khi nói tạm biệt em không quay lại để nhìn thấy những ánh mắt vô hồn trên gương mặt anh, không phải giận dữ, không phải tổn thương mà vì anh vẫn yêu em nhiều như ngày nào! Chắc em không bao giờ biết cảm nhận được bao nhiêu xao động mỗi khi anh gặp lại em. Không bao giờ em để tâm, cũng như trước đây khi em nói " Tạm biệt"! Hai tiếng ấy như khắc sâu trong tim anh, không bao giờ anh xoá nhoà!
Giờ anh vẫn nhìn thấy em hàng ngày với nụ cười rạng rỡ, bên những chàng trai mà anh không quen biết. anh ước cậu ấy cũng yêu em nhiều như anh đã từng yêu em, mang lại hạnh phúc cho em như anh từng mong mỏi, ở bên em mãi mãi vì những gì là bản chất con người trong em!
Còn anh, hình ảnh em sẽ mãi mãi anh giữ trong lòng, khi em nói "Tạm biệt!"
(Cố gắng để mình là người nói tạm biệt, không phải người bị động!)
